Công cuộc bảo tồn tại Rwanda Dian Fossey

Fossey đã xây dựng trại nghiên cứu của mình trên vùng đồi thấp của núi Bisoke.

Ngày 24 tháng 9 năm 1967, Fossey thành lập Trung tâm Nghiên cứu Karisoke, một trại biệt lập ẩn mình trong rừng mưa nằm ở phần yên giữa hai ngọn núi lửa tại tỉnh Ruhengeri. Lý giải về cách đặt tên, Fossey sử dụng "Kari" lấy từ bốn ký tự đầu của núi Karisimbi nhìn trông xuống trại ở phía nam, và "soke" là bốn ký tự cuối của núi Bisoke, vùng đồi dốc cao dần lên phía bắc, ngay sau trại.[10] Nằm ở độ cao khoảng 3.000 mét (9.800 ft) trên núi Bisoke, khu vực xác định nghiên cứu bao phủ một vùng rộng tới 25 kilômét vuông (9,7 dặm vuông Anh).[19] Fossey còn được người dân địa phương biết đến với cái tên Nyirmachabelli, hay Nyiramacibiri, tạm dịch là "Người phụ nữ sống một mình trên núi."[20]

Khác với những khỉ đột phía bên Congo của dãy Virunga, khỉ đột của Karisoke chưa từng được tập thích nghi một phần nào trong chuyến nghiên cứu của Schaller và chỉ nhận biết con người là những kẻ săn trộm; điều đó đã khiến Fossey phải mất khá lâu mới có thể quan sát được chúng ở khoảng cách gần.[21]

Nhiều sinh viên nghiên cứu đã phải bỏ đi sau khi không chịu nổi cái lạnh, tối tăm, và điều kiện lầy lội khủng khiếp xung quanh Karisoke trên những sườn dốc của dãy núi lửa Virunga, nơi mà lối đi thường phải phát qua những bụi cỏ cao gần 2 m bằng mã tấu.[22]

Đương đầu với nạn săn trộm

Mặc dù việc săn bắn là bất hợp pháp trong vườn quốc gia của núi lửa Virunga tại Rwanda kể từ thập niên 1920, luật lại hiếm khi được thực thi bởi các nhân viên bảo tồn công viên; họ thường bị những kẻ săn trộm mua chuộc và lương trả còn thấp hơn cả những nhân viên gốc phi của Fossey.[6] Có ba lần, Fossey viết đã chứng kiến hậu quả của việc bắt giữ những con khỉ đột nhỏ theo lệnh của các nhân viên bảo vệ công viên cho các vườn thú; khi mà cả đàn sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ lũ trẻ, hành động bắt cóc này thường kết thúc bằng cái chết của lên đến 10 con trưởng thành.[6] Thông qua quỹ Digit, Fossey đã chi tiền để mở các cuộc rà soát phá bẫy săn trộm trong vùng thuộc Karisoke. Trong bốn tháng của năm 1979, hoạt động tuần tra với bốn nhân viên người Phi đã phá được 987 bẫy các loại quanh vùng lân cận khu vực nghiên cứu.[23] Mặt khác, đội bảo vệ chính thức của vườn quốc gia Rwanda, gồm 24 người, đã không phá được bất kỳ một chiếc nào trong cùng khoảng thời gian trên.[23] Ở phần phía đông không bị tuần tra bởi Fossey, những tay săn trộm đã gần như tận diệt hết số voi của công viên để lấy ngà và giết hại cả tá khỉ đột.[23]

Fossey cũng giúp đỡ trong việc bắt giữ hàng loạt tên trộm, một vài đã hoàn thành hoặc đang chịu án tù dài hạn.[24]

Vào năm 1978, Fossey đã nỗ lực ngăn cản việc xuất đi hai con khỉ đột nhỏ, Coco và Pucker, từ Rwanda đến vườn thúCologne, Đức. Trong lần vây bắt chúng theo yêu cầu của vườn thú Cologne và nhân viên bảo vệ công viên người Rwanda, 20 con trưởng thành đã bị giết.[25] Hai khỉ đột nhỏ này sau đó được nhân viên bảo vệ công viên núi Virunga chuyển tới Fossey để điều trị thương tích từ quá trình bắt giữ. Và với nỗ lực đáng kể, bà đã giúp cho chúng hồi phục gần như hoàn toàn. Bất chấp sự phản đối của Fossey, chúng vẫn bị đưa tới Cologne, sống chín năm trong điều kiện nuôi nhốt, và cả hai đều chết trong cùng một tháng.[6] Bà xem việc giam giữ động vật trong "nhà lao" (vườn thú) để mua vui cho con người là hành động phi đạo đức.[26]

Mặc dù những đàn khỉ đột cạnh tranh khác trong núi không thuộc phần nghiên cứu của Fossey vẫn thường thấy bị săn trộm khoảng từ năm đến mười lần liền và đã thôi thúc Fossey tự mở các cuộc tuần tra riêng chống lại, các đàn của bà chưa bao giờ là nạn nhân trực tiếp cho đến khi Digit, con khỉ đột thân thiết nhất bị giết vào năm 1978. Cuối năm đó, con lưng bạc cùng nhóm 4 với Digit mà Fossey đặt theo tên người bác "Uncle Bert" bị bắn thấu tim khi đang cố gắng bảo vệ đứa con trai Kweli khỏi bị tóm bởi nhóm thợ săn mà đã thông đồng với nhân viên bảo vệ vườn.[27] Mẹ của Kweli, Macho, cũng bị giết trong lần phục kích này, nhưng Kweli đã không bị bắt nhờ sự giải cứu của Uncle Bert. Tuy nhiên, Kweli ba tuổi lại chết mòn trong đau đớn do bị hoại tử, vì vết đạn sượt của nhóm này.[26][27]

Theo những thư từ của Fossey, ORTPN (hệ thống các vườn quốc gia Rwanda), Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, Tổ chức Động vật hoang dã châu Phi, Hiệp hội Bảo tồn Fauna, Dự án Khỉ đột vùng núi và một vài sinh viên cũ đã cố gắng giành lấy quyền kiểm soát trung tâm nghiên cứu Karisoke từ bà nhằm mục đích làm du lịch, bằng cách mô tả bà là người thiếu ổn định. Trong hai năm cuối cùng, Fossey tuyên bố đã không để mất một con khỉ đột nào vào tay lũ thợ săn; tuy nhiên, Dự án Khỉ đột vùng núi, vốn để tuần tra khu vực núi Sabyinyo, đã cố che giấu cái chết của nhiều con do bị săn trộm và do bệnh tật lây nhiễm từ khách du lịch. Dẫu vậy, những tổ chức này lại nhận được hầu hết các khoản quyên góp từ công chúng trực tiếp hướng vào hoạt động bảo tồn.[6] Mọi người vẫn thường tin rằng tiền của họ sẽ được gửi đến Fossey, người đang phải tự gồng mình tài trợ cho các cuộc tuần tra chống săn trộm hay săn thịt rừng, trong khi các tổ chức lại thực hiện tiếp nhận dưới tên bà để sử dụng cho các dự án du lịch và như bà diễn tả "để trả tiền vé máy bay cho cái được gọi là những nhà bảo tồn, người mà sẽ không bao giờ đi tuần tra chống săn trộm trong cả đời họ." Fossey đã vạch rõ sự khác biệt giữa hai triết lý mà của bà là "bảo tồn tích cực" hoặc của các tổ chức quốc tế là "bảo tồn lý thuyết."[24]

Phản đối du lịch

Fossey kịch liệt phản đối hoạt động du lịch hoang dã, vì khỉ đột rất nhạy cảm với các bệnh truyền nhiễm từ người chẳng hạn như cúm khi mà chúng không có sự miễn dịch. Fossey đã ghi nhận nhiều trường hợp khỉ đột bị chết bởi những căn bệnh lây lan từ khách du lịch. Bà cũng nhìn nhận du lịch đã làm can thiệp vào tập tính hoang dã tự nhiên của chúng.[6] Fossey đồng thời cũng chỉ trích các chương trình du lịch, thường trả tiền cho các tổ chức bảo tồn quốc tế, đã gây cản trở lên công việc nghiên cứu của bà cũng như sự bình yên cho môi trường sống của loài này trên núi, và tỏ ra quan ngại về Jane Goodall, người mà thực tế đang là thành viên của một hiệp hội về tinh tinh, đã làm thay đổi hành vi của các đối tượng nghiên cứu một cách không hợp lý.[24]

Tuy nhiên, ngày nay, Quỹ Khỉ đột Quốc tế Dian Fossey lại khuyến khích du lịch, khi cho rằng sẽ giúp tạo nên một cộng động địa phương ổn định và bền vững để chuyên tâm cho việc bảo vệ loài khỉ đột và môi trường sống của chúng.[28]

Bảo tồn môi trường sống

Fossey chịu trách nhiệm trong việc làm xét lại dự án của Cộng đồng châu Âu với mục đích chuyển đổi đất công viên thành các trang trại hoa cúc. Nhờ những nỗ lực của bà, ranh giới công viên đã hạ từ đường cao 3,000 mét xuống đường 2,500 mét.[6]

Quỹ Digit

Bài chi tiết: Quỹ Digit
Quỹ Khỉ đột Quốc tế Dian Fossey tại Rwanda

Vào một lúc nào đó trong ngày giao thừa năm 1977, con khỉ yêu thích của Fossey, Digit, đã bị giết bởi những kẻ săn trộm. Là con canh gác của nhóm nghiên cứu số 4, nó đã bảo vệ cả nhóm chống lại sáu tên thợ săn và đàn chó của chúng, do tình cờ chạm trán khi đám này đang đi kiểm tra đường bẫy linh dương của mình. Digit bị đâm năm vết trọng thương trong sự chống cự hung tợn và đã giết được một con chó của chúng, giúp cho 13 thành viên của đàn chạy thoát.[29] Những kẻ săn trộm thường rao bán tay của khỉ đột như những thứ bùa phép ma thuật cao quý hoặc dùng làm gạt tàn.[30] Digit đã bị chặt đầu và hai bàn tay bị lấy để làm gạt tàn, với giá 20 đô la.[cần dẫn nguồn] Sau khi thi thể bị cắt xén của nó được tìm thấy bởi trợ lý nghiên cứu Ian Redmond, nhóm của Fossey đã bắt được một trong số kẻ giết hại. Hắn đã tiết lộ tên của năm kẻ đồng bọn khác, ba trong số đó đã bị tống giam.[31]

Fossey sau đó đã thành lập Quỹ Digit (nay là Quỹ Khỉ đột Quốc tế Dian Fossey tại Mỹ)[32] để quyên tiền cho các cuộc tuần tra chống săn bắt trái phép.[26] Ngoài ra, một liên hợp các quỹ quốc tế về khỉ đột đã xuất hiện nhằm tiếp nhận sự đóng góp dưới ánh sáng thắp lên từ cái chết của Digit và để gây sự chú ý vào nạn săn trộm.[27] Mặt khác, Fossey lại hầu như phản đối nỗ lực của các tố chức này, khi bà cảm thấy họ không hiệu quả vì đã hướng thẳng nguồn tiền đó vào tăng cường trang bị cho các viên chức vườn quốc gia người Rwanda, một vài bị cáo buộc đã cho thực hiện một số cuộc săn bắt khỉ đột trái phép ngay lập tức.[27]

Cái chết của một vài khỉ đột được nghiên cứu nhiều nhất đã khiến Fossey càng thêm chuyên tâm vào việc ngăn chặn săn trộm mà bớt chú ý đến hoạt động nghiên cứu và công bố khoa học.[27] Bà trở nên dữ dội hơn trong bảo vệ loài này và bắt đầu sử dụng thêm nhiều các chiến thuật trực tiếp: bà và nhân viên của mình đã cắt các loại bẫy ngay khi nó vừa được đặt; hù dọa, bắt và làm nhục những tên săn trộm; giữ gia súc của chúng để đòi tiền chuộc; đốt các trại đi săn và thậm chí đến tận cả thảm nhà.[4][cần nguồn tốt hơn]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Dian Fossey //nla.gov.au/anbd.aut-an36577319 http://www.apnewsarchive.com/1988/Judge-Rules-Dian... http://www.articlesengine.com/Article/In-Search-of... http://news.biharprabha.com/2014/01/google-doodle-... http://www.dian-fossey.com/ http://www.huffingtonpost.com/georgianne-nienaber/... http://www.innominatesociety.com/Articles/Karisoke... http://www.kirasalak.com/Darkness.html http://www.kirasalak.com/PhotosRwandaGorillas.html http://articles.latimes.com/1985-12-29/news/mn-259...